Trong xã hội hiện đại, nhiều người trẻ lựa chọn công việc văn phòng nơi thành thị với mức thu nhập ổn định. Nhưng có những người lại đi ngược dòng, dám rời bỏ chốn phồn hoa để trở về với ruộng đồng, để gieo trồng và thực hiện ước mơ giản dị mà lớn lao: mang đến thực phẩm sạch cho cộng đồng. Câu chuyện của anh Nguyễn Đức Chinh – Tiến sĩ Sinh học tại Nhật Bản, và chị Nguyễn Thị Duyên – Thạc sĩ Nông nghiệp tại Úc, đều là cựu sinh viên khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, là minh chứng đầy cảm hứng cho tình yêu bền bỉ với nghề nông.
|
 |
Vợ chồng anh Chinh và chị Duyên bên trang trại rau
|
Từ phòng thí nghiệm đến ruộng rau
Sau khi tốt nghiệp, cả hai có cơ hội công tác tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, tham gia các dự án nghiên cứu lớn về cây trồng. Công việc ổn định, môi trường học thuật thuận lợi – đó là niềm mơ ước của không ít người. Thế nhưng, chính những trải nghiệm thực tế trong các dự án về rau hữu cơ, cùng nỗi trăn trở trước vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam, đã thôi thúc anh chị đi tìm con đường mới. Năm 2019, họ quyết định nghỉ việc và thuê lại hơn 2 ha đất bỏ hoang ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ (nay là xã Hát Môn), thành phố Hà Nội để xây dựng trang trại hữu cơ GenXanh.
Những ngày đầu thật sự không dễ dàng. Vốn liếng ít ỏi, nhân công hạn chế, anh chị cùng các cộng sự phải tự tay đào giếng, kéo điện, dựng nhà container, làm hệ thống tưới tiêu. Dưới cái nắng gay gắt hay những ngày mưa dầm, họ miệt mài cải tạo từng thửa đất, gieo từng mầm cây, bắt từng con sâu. Không ít lần thất bại khi rau bị úng, bị sâu bệnh, hay cả cánh đồng chìm trong lũ. Có những đêm họ ngồi giữa trời mưa xối xả, nhìn công sức tan theo nước mà chỉ biết động viên nhau: “Rồi sẽ có ngày trời thương”.
Giữ vững niềm tin và lý tưởng
Dù đối diện với vô vàn khó khăn, cả hai chưa bao giờ buông tay. Họ kiên định với triết lý “5 không”: không phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu, không thuốc diệt cỏ, không chất kích thích sinh trưởng, không giống biến đổi gen. Rau củ của GenXanh được chăm sóc hoàn toàn bằng phân hữu cơ tự ủ từ cá, trứng, dịch chuối, phân chuồng và chế phẩm vi sinh. Nhờ sự kiên trì ấy, dần dần khách hàng biết đến, ủng hộ và giới thiệu rộng rãi. Từ chỗ liên tục thua lỗ, trang trại bắt đầu hòa vốn rồi có lãi, tạo việc làm ổn định cho 7–8 lao động địa phương, trong đó có cả những người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.
Đối với anh Chinh và chị Duyên, niềm hạnh phúc không chỉ là thấy cánh đồng xanh mướt mỗi ngày, mà còn là khi trao tận tay khách hàng những bó rau sạch, nghe được lời khen “rau ngọt và an toàn”. Họ bảo, làm nông không giàu nhanh, nhưng giàu tình yêu và ý nghĩa. “Sống tối giản, biết đủ, được làm điều mình thích, đem lại lợi ích cho cộng đồng – đó là hạnh phúc lớn nhất”, anh chị chia sẻ.
|
 |
Không chỉ cung cấp rau sạch ra thị trường anh Chinh, chị Duyên còn tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, đặc biệt hơn nữa tại đây còn có 2 người khuyết tật |
Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ
Hành trình của vợ chồng cựu sinh viên Khoa Nông học cho thấy: nghề nông không chỉ là “chân lấm tay bùn”, mà còn là khoa học, là khát vọng đổi thay, là trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng và môi trường. Từ những kiến thức tích lũy trong nhà trường, từ trải nghiệm quốc tế, họ đã biến tình yêu nghề thành hành động, khẳng định rằng làm nông nghiệp có thể vừa hiện đại, vừa bền vững, vừa nhân văn.
Đối với các bạn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam hôm nay, câu chuyện ấy như một lời nhắn nhủ: hãy nuôi dưỡng niềm đam mê, kiên trì theo đuổi lý tưởng. Thành công trong nông nghiệp không đến dễ dàng, nhưng chắc chắn sẽ đến với những ai thật sự yêu nghề, dám nghĩ, dám làm và không ngừng học hỏi.
Phan Thị Thủy, khoa Nông học